Khi chiến lược gia xé “sách giáo khoa” của chính mình
Bạn có bao giờ nghĩ, sẽ có ngày HLV Pep Guardiola sẵn sàng quay lưng với một trong những di sản lớn nhất của mình không?
Câu trả lời của những người hâm mộ Manchester City có lẽ là không, và chắc hẳn họ vẫn còn nhớ như in lời khẳng định chắc nịch của ông hồi tháng 6, rằng ông hoàn toàn tin tưởng vào các thủ môn của mình. Vậy mà 3 tháng sau, mọi thứ đã đảo lộn. Ederson, một thủ môn mang tính biểu tượng cho triết lý, cho chiến thuật mà Pep từng theo đuổi, phải ra đi. Và người thay thế anh, Gianluigi Donnarumma, lại là hiện thân cho tất cả những gì Pep từng không tìm kiếm.
Hãy quay ngược về năm 2016, cái năm mà Pep bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên cho đế chế thành Man xanh của mình. Ông đã không ngần ngại loại bỏ công thần Joe Hart, thủ môn số 1 của tuyển Anh lúc bấy giờ, chỉ vì anh không đáp ứng được yêu cầu chơi chân. Gần 1 thập kỷ sau, cũng chính Pep lại sẵn sàng đánh đổi Ederson, một bậc thầy về chuyền bóng, để lấy về Donnarumma, người mà giới chuyên môn đều có 1 nhận xét dành cho anh là “còn nhiều vấn đề với đôi chân”.
Vậy điều gì đã khiến một nhà cầm quân vốn luôn ám ảnh bởi sự hoàn hảo và nhất quán trong triết lý lại có một quyết định “phản bội” chính mình như vậy? Câu trả lời có lẽ nằm ở sự thức thời và một chút tính toán cơ hội. Việc Donnarumma bất ngờ bị thất sủng tại PSG đã mở ra một cánh cửa mà Man City không thể bỏ lỡ. Họ đang có cơ hội sở hữu một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới, đang bước vào giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, với một mức giá rẻ đến bất ngờ. Đó là một món hời đúng nghĩa “từ trên trời rơi xuống”, một nước đi thông minh về mặt tài chính mà bất kỳ đội bóng lớn nào cũng sẵn sàng đánh đổi.
Nhưng tiền bạc chưa bao giờ là lý do duy nhất cho những quyết định của Pep. Có một sự thật mà có lẽ chúng ta phải thừa nhận: pháo đài Etihad đã không còn vững chãi như xưa và hàng thủ Man City đang để đối phương có nhiều cơ hội dứt điểm hơn. Cái cảm giác “bất khả xâm phạm” của họ đã dần phai nhạt, đặc biệt là sau trận thua bạc nhược với Brighton vừa qua. Có lẽ Pep hiểu rằng, khi đội bóng có dấu hiệu lung lay, điều ông cần nhất là một người bảo vệ thuần túy, một người chỉ làm tốt một việc duy nhất: giữ cho mảnh lưới được an toàn. Trong bối cảnh hiện tại, khả năng cứu thua siêu hạng của Donnarumma là một sự bảo đảm cần thiết, quan trọng hơn cả những đường chuyền mở ra một pha tấn công từ sân nhà đặc trưng của Ederson.
Nghĩ mà cũng thấy tội cho James Trafford. Chàng trai trẻ trở về mái nhà xưa với hoài bão lớn lao, giờ đây bỗng thấy mình đứng sau cái bóng của một siêu sao mà có lẽ anh sẽ phải chờ rất, rất lâu nữa mới có cơ hội vượt qua.
Sau tất cả, đây không còn là câu chuyện mua và bán. Đây là câu chuyện về sự thích nghi, thậm chí là sự thỏa hiệp của một chiến lược gia vĩ đại trước áp lực của thời cuộc. Liệu đây là bản lĩnh của một thiên tài luôn biết cách thích nghi để sinh tồn, hay là một sự thỏa hiệp mà có lẽ, trong sâu thẳm, chính Pep cũng không hề mong muốn?
Xem ngay Vaoroi TV để cập nhật ngay những trận đấu hay, đăng ký tài khoản để nhận các phần thưởng giá trị.
Bình Luận